Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Tin tức chung

TỰ HÀO NGHỀ TÔI YÊU

11/14/2019 3:31:04 PM

TỰ HÀO NGHỀ TÔI YÊU

                                                                                                 Cô giáo: Cao Ngọc Mai - Tổ KHXH

 

 “Có một nghề bụi phấn bám đầy tay 
Người ta bảo là nghề trong sạch nhất
Có một nghề không trồng hoa trên đất
Lại nở cho đời muôn vạn đóa hoa thơm...”

                 Tháng 11 lại về với niềm vui của những người đứng trên bục giảng. Là một nhà giáo - ngay lúc này, tôi muốn dành những ngôn từ chân thật nhất để nói về thứ cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong trái tim tôi. Cảm xúc đó tôi xin được gọi tên: TỰ HÀO!        Vâng, nếu ngày xưa khi trong gia đình có người làm nghề dạy học thì cảm xúc tự hào này sẽ là cảm xúc chung của tất cả các thành viên trong gia đình, thậm chí là của cả dòng họ, làng xóm. Ngày xưa quý lắm nét chữ của thầy đồ, quý lắm câu đối xin được của ông giáo làng về treo trong những ngày lễ tết. Ngày nay, xã hội vẫn giành những tình cảm yêu mến cho nghề giáo. Nhưng với nhịp sống gấp gáp, hối hả, sống nhanh, sống vội, sống thiên về vật chất thì có lẽ nghề giáo không phải là sự lựa chọn hàng đầu của đại bộ phận giới trẻ. Nhưng, với những ai lăn lộn với nghề, thật sự yêu nghề, thì chắc hẳn sẽ hiểu rằng: Trong cuộc đời, đôi khi được hi sinh, được cống hiến, được làm những việc mình yêu thích thì đó mới là Hạnh phúc! Đối với bản thân tôi – 1 cô giáo trẻ mới bước chân vào nghề, với kinh nghiệm còn ít và vốn sống chưa nhiều, chắc chắn những khó khăn và vấp váp trong nghề nghiệp là điều khó tránh. Nhưng chính cảm giác sung sướng và tự hào khi được gắn bó với sự nghiệp trồng người, khi được đón nhận những yêu thương và trân quý từ ánh mắt học trò là động lực để tôi ngày càng vững tin vào nghề tôi đã chọn.

               Viết về nghề giáo, Nhà thơ Nguyễn Văn Dinh – một người con của quê hương Quảng Bình đã có những câu thơ rằng: “Dẫu viết vạn câu thơ gửi lại ngày mai/ Dẫu in nghìn trang tiểu thuyết/ Dẫu gửi tâm hồn lên tận trời xanh và mây biếc/ Vẫn không ra ngoài những chữ đánh vần từ thuở sơ khai”. Quả đúng như vậy, ta có thể rất thành công trong sự nghiệp, có thể đến rất nhiều nơi, gặp gỡ và gắn bó với rất nhiều người. Nhưng, có lẽ cái buổi ban sơ “đầy sương thu và gió lạnh được mẹ âu yếm nắm tay dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp” với vô vàn lạ lẫm, vô vàn sợ hãi, vô vàn ngập ngừng để đặt chân vào cánh cổng trường làng, và những thầy cô giáo đã dìu dắt ta những tháng ngày vụng dại ấy chắc hẳn sẽ mãi là kí ức tươi nguyên soi rọi suốt cuộc đời ta, mãi mãi ta không thể nào quên. Và hôm nay, tôi tự hào khi được trở thành một phần trong kí ức tươi nguyên, trong trẻo ấy của lớp lớp học trò thân yêu. Mỗi ngày đến trường, được ngắm nhìn những gương mặt non nớt, tươi nguyên; được cầm những đôi bàn tay xinh xinh nhỏ nhắn như những búp măng non, chúng tôi tự nhủ lòng mình sẽ phải vừa là cô, vừa là chị, vừa là mẹ, và là một người bạn tốt của các em. Sự tận tâm và gắn bó với nghề giáo đã giúp chúng tôi biết được giá trị của tình yêu thương mạnh hơn tất cả. Giúp chúng tôi biết được giá trị cao quý của nghề, giá trị đó không thể đong đếm bằng tiền, không thể đánh đổi bằng mọi phù hoa vật chất, mà chỉ có thể cảm nhận bằng con tim, bằng lòng yêu nghề, bằng sự nhẫn nại qua những đêm khuya bên từng trang giáo án.

              Cuộc sống cuốn ta theo với đủ mọi thăng trầm, tôi biết rằng, đâu đó vẫn có những thầy cô giáo chưa thể sống được bằng nghề, vẫn có những con người chấp nhận rời xa phấn trắng bảng đen để tìm một đường đi mới. Tôi hiểu và đồng cảm với họ bởi tôi biết cuộc sống có muôn vàn khó khăn, và đồng lương ít ỏi của nhà giáo nếu không khéo léo để chi tiêu thì rất khó để có một cuộc sống đầy đủ. Và trong chúng ta cũng có rất nhiều thầy cô giáo có những nghề tay trái khác: MC, nhạc công, thiết kế xây dựng, trang trí nội thất....thậm chí bán hàng online nữa. Dẫu vậy, chưa có phút giây nào chúng tôi nghĩ sẽ từ bỏ phấn trắng bảng đen, từ bỏ ánh mắt yêu thương của học trò để chạy theo một cuộc sống khác. Cuộc sống với muôn vàn khó khăn, thử thách chắc chắn không tránh được những lúc nản lòng và lo lắng, như ai đó đã từng trải lòng rằng: “Nhà nông, cày sâu trên thửa ruộng/ Ta cày trên giấy mỗi đêm thâu/ Nhà nông sợ nắng, mưa, bão, lũ/ Ta sợ lòng nông cạn, chẳng đằm sâu”. Nhưng tôi tin, những người trẻ chúng tôi sẽ đủ tự tin, bản lĩnh và lòng tự hào để bước tiếp chặng hành trình miệt mài mà các thầy cô giáo đã đi qua. Chặng hành trình đầy những trăn trở, lo âu nhưng cũng đầy tự hào và hạnh phúc./.

Thanh Thạch, tháng 11 năm 2019.

Những tệp tin đính kèm:

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình