Danh mục chính

Tài liệu - Giáo án

Ảnh hoạt động

Link liên kết

5 điều Bác Hồ dạy

5 dieu

Hoạt động nhà trường

TRƯỞNG THÀNH

11/14/2020 10:43:15 AM
(Thương nhớ cố Thầy giáo Nguyễn Văn Huyên_Cựu giáo viên trường THPT Tuyên Hóa)

Trong cuộc sống, mỗi chúng ta phải trải qua rất nhiều sự lựa chọn, nhưng có lẽ sự lựa chọn chính xác nhất vẫn là sự lựa chọn xuất phát từ trái tim. Đối với tôi, để nhận ra được chân lý đó cũng chẳng hề dễ dàng. Có những lúc tôi loay hoay tìm cho mình một chỗ đứng, một hướng đi. Và cũng chẳng thể nhớ hết được những lần tôi cảm thấy bất lực vì không dám lựa chọn, không dám bước đi. Có những lúc tôi gục ngã trong chính những phân vân và nghĩ suy của mình thì hình ảnh thầy lại hiện lên rõ ràng và ấm áp!

Ngày đầu tiên gặp thầy, lũ học trò chúng tôi phải cố gắng lắm mới dấu được tiếng thở dài và sự thất vọng. Thầy giáo dạy văn của chúng tôi đây sao? Một ông giáo già đơn điệu, ít cười và đôi chân tập tễnh. Đến chiếc cặp của thầy cũng khiến lũ quỷ sứ chúng tôi ngán ngẩm: chiếc cặp da cũ kĩ màu đenchẳng biết có từ thời nào, bên ngoài có viết hai chữ HUY UYÊN bằng bút xóa. Tôi nhớ rất rõ lớp chúng tôi ở tầng hai, phía cuối hành lang. Lũ học trò nghịch ngợm chỉ nhoáng một cái là đã về đến lớp. Chỉ thương thầy, đã không còn khỏe nữa mà vẫn ngày ngày bước lên bước xuống với những bước đi không thẳng. Ấy vậy mà, chúng tôi cứ đến tiết thầy là đắc chí, vì biết rằng thầy lúc nào cũng lên muộn một chút, lại được thêm vài giây tán gẫu, nói chuyện! Khi thầy giảng, ban đầu tôi thấy tẻ nhạt, tẻ nhạt vì sự cũ kĩ, tẻ nhạt vì cái giọng điệu quá bình tĩnh của thầy. Nó từ tốn, chậm rãi, không hoa chân múa tay, không lên bổng xuống trầm như cái khẩu khí thường có của những người dạy văn. Mà đối với lũ quỷ sứ chỉ ưa hoạt động như chúng tôi thì học như vậy là chán, chán lắm. Đến cả tôi, một đứa con gái yêu văn, mê văn mà cũng không thích được. Cho đến một ngày, lòng tự ái trong tôi bị trỗi dậy một cách bất ngờ. Tôi đã phải suy nghĩ và nhìn thầy bằng một con mắt khác!

Hôm đó, chúng tôi làm bài kiểm tra. Tôi nhớ rõ thầy ra 2 đề: “Quê hương trong lòng mỗi chúng ta” và “Suy nghĩ của em về gia đình”. Tôi trúng đề quê hương, một đề tài quá quen thuộc, dễ viết. Tôi mở bài với những cảnh vật thân quen: cây đa, bến nước, sân đình, chùm khế ngọt... Tôi hí hoáy, cặm cụi trong 2 tiết rồi cũng hoàn thành xong. Bài viết gần 4 trang giấy và tôi rất tự tin với thành quả của mình. Đối với môn văn, trong lớp tôi luôn là đứa dẫn đầu về điểm số. Bây giờ chỉ chờ đợi ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người giành cho mình nữa thôi. Một tuần sau, thầy phát bài kiểm tra. Tôi háo hức, hồi hộp. Và rồi lại một con 8 như mọi lần (với người khó tính như thầy thì bài làm tốt thầy mới cho 8). Tôi vẫn hi vọng lần này sẽ khác hơn, điểm cao hơn một chút, vậy mà…Nhưng không sao, chắc chắn tôi vẫn là đứa điểm cao nhất lớp. Đang mải nghĩ nên tôi không để ý tiếng xôn xao ở cuối lớp.Quay lại, tôi mới nhận ra: đó là tiếng trầm trồ của lũ bạn giành cho Ngọc - cô bạn thân ít nói của tôi. Chả lẽ…Tôi tò mò nhón người nghe ngóng. Đang chưa hiểu chuyện gì thì thầy đã lên tiếng: “Ngọc, thầy mời em đứng dậy, đọc bài của em cho cả lớp cùng nghe!”. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía bạn ấy. Ngọc run run đứng dậy, bạn ấy trúng đề “Suy nghĩ của em về gia đình”. Cả lớp im lặng, háo hức lắng nghe: Ban đầu, bạn ấy kể về mâm cơm nóng hổi có nồi cá kho tiêu - thành quả cả đêm đi bủa lưới của bố bạn; có bát canh xơ mít – thành quả mẹ bạn đã tỉ mẩn muối từ đợt hè; còn có dĩa bí luộc, là công sức của ba chị em Ngọc ngày đêm chăm sóc. Và mâm cơm của bạn có những bát cơm màu vàng, là do gạo trộn với ngô, mà ngô nhiều hơn gạo. Mẹ bạn nói: ăn như vậy cho chắc bụng. Chao ôi, một mâm cơm giản dị, ngọt lành, chất chứa tình yêu thương của tất cả thành viên trong gia đình. Rồi bạn ấy lại viết về những buổi làm nương, trỉa bắp, trồng tràm. Mọi người cùng hối hả dậy sớm, bố dắt trâu vác cày, mẹ tất tả thổi cơm, đâm muối vừng, rồi vắt cho mỗi người một nắm cơm to. Còn ba chị em: đứa cầm rổ, đứa vác bao hạt giống, đứa đẩy xe phân. Mọi người cùng tất bật chuẩn bị lên nương trong tiếng gà gáy sáng. Ngọc giải thích: đối với bạn khi tất cả mọi người cùng ngồi ăn, cùng làm việc, cùng thấm mệt, cùng nghỉ ngơi và cùng hạnh phúc, thì đó chính là Gia đình! Cứ thế, những dòng suy nghĩ mộc mạc mà chân thành của cô bạn đã chạm đến trái tim của chúng tôi. Và lần đầu tiên tôi thấy thầy xúc động đến thế. Đôi mắt thầy ánh lên tia nhìn ấm áp, tự hào.

Cầm bài làm của mình trên tay, bất giác tôi thấy xấu hổ. Vì sao, tôi không viết được như vậy? Không suy nghĩ được như vậy? Đâu cần gì ngôn từ bóng bẩy, đâu cần gì phải ru ngủ người nghe bằng những hình ảnh đẹp đẽ, mơ màng. Bởi, quê hương là tất cả những gì ta có, những gì đã nuôi dưỡng tuổi thơ ta, tâm hồn ta, kể cả lúc ta đau khổ hay khi ta mỉm cười. Quê hương là khi nghĩ về ta thấy nhói nơi lồng ngực: vì nhớ, vì thương, vì tiếc nuối…Cây đa, bến nước, sân đình là kí ức quen thuộc của rất, rất nhiều người nhưng nó không phải là kí ức của tôi. Quê tôi là bạt ngàn nương ngô, bạt ngàn khoai, sắn, keo, tràm;tuổi thơ tôi là những buổi chiều chăn trâu giữa tím biếc đồi sim hoa nở…Vậy tại sao tôi không viết? Tại sao tôi lại mượn kí ức của người khác để dệt nên một quê hương xa lạ cho mình? Tại sao tôi lại không thể thật lòng kể cho mọi người nghe về miền quê nghèo khó, đất cằn đá sỏi nhưng mộc mạc tình người của tôi? Đó là quê hương tôi cơ mà! Là cả bầu trời tuổi thơ của tôi cơ mà!Tôi đọc lại bài viết, bây giờ tôi mới nhìn kĩlời phê thầy giành cho tôi. Dòng chữ chỉn chu viết bằng mực đỏ: Bài viết có cảm xúc, biết cách vận dụng từ ngữ và hình ảnh. Nhưng em ạ, “Văn” cần nhiều hơn thế!. Mắt tôi nhòe đi, vừa tự ái, vừa xấu hổ. Thầy càng khó tính tôi lại càng khát khao được thầy công nhận. Con điểm 9 tôi hằng mơ ước, khoảnh khắc được thầy yêu cầu đọc bài trước lớp...tất cả mọi thứ đẹp đẽ ấy…không phải giành cho tôi. Tôi cảm thấy quá thất vọng về bản thân mình. Cảm thấy mình là người thua cuộc!

Trở về nhà, tôi trốn sau góc vườn, tôi đọc đi đọc lại bài viết.Lúc đó vì tự ái cá nhân và một chút hậm hực trong lòng nên thật sự tôi chưa nhận ra được ẩn ý của thầy. Tôi cất mãi bài văn ấy, những lúc rảnh tôi thường lấy ra đọc. Sau này tôimới thấy nó là một bài viết sạch sẽ,mượt mà nhưng đúng thật nó quá…nhạt nhẽo. Tôi giật mình nhớ đến chữ “Văn” thầy để trong ngoặc kép. Phải chăng ông giáo già đơn điệu ấy, cái người chúng tôi vẫn thường ngán ngẩm ấy đã nhắc nhở tôi rằng: “Văn” chính là cuộc đời, là sự chân thật xuất phát từ trái tim đầy yêu thương và trắc ẩn. Khi nào ta đặt bút, khi nào ta lựa chọn thì hãy lắng nghe tiếng nói của trái tim ta. Đừng quá lạm dụng sự hoa mĩ của ngôn từ mà quên đi sức mạnh của sự chân thành. Tôi đã nghĩ về lời thầy rất nhiều. Tôi nhớ lại những tiết học của thầyvà chợt nhận ra: nó xuất phát từ một trái tim đầy ắp sự bao dung, chân thật và từng trải. Thầy đã dùng chính cuộc đời sống động ngoài kia để vun đắp cho sự trưởng thành của lũ trẻ chúng tôi. Tôi thầm cảm ơn người thầy đáng kính đã cho lớp trẻ ngốc nghếch, kiêu ngạo chúng tôi nhận ra nhiều điều. Và ông giáo già cũ kĩ ấy, cũng có những lúc lãng mạn và đáng yêu đầy bất ngờ. Tôi nhớ, có lần giữa giờ ra chơi tôi hỏi thầy về bài thơ “Núi đôi” của nhà thơ Vũ Cao. Vì không có nhiều thời gian nên thầy chỉ đọc cho tôi nghe một đoạn ngắn. Vài hôm sau, thầy gọi tôi và đưa cho tôi một tờ giấy A4, trong đó thầy chép tặng tôi trọn vẹn tuyệt phẩm “Núi đôi”. Tôi thật sự bất ngờ (nếu không muốn nói sững sờ và kinh ngạc). Chao ôi, người lại để tâm đến sở thích của một con bé như tôi sao? Tôi run run cầm trên tay món quà giản dị mà vô giá: “Bảy năm về trước, em mười bảy/ Anh mới đôi mươi, trẻ nhất làng”… Những nét bút chứa đựng tình thương và sự tôn trọng, ân cần của người thầy kính mến cứ nhảy nhót trước mắt tôi. Tôi mường tượng khoảnh khắc thầy cẩn thận, chăm chút từng nét chữ, tỉ mẩn viết tặng cả bài thơ dài để tiếp thêm cho cô trò nhỏ niềm say mê với văn chương mà thấy hạnh phúc vô ngần. Tôi nâng niu nó như người bạn đồng hành suốt những năm tháng ngồi trên ghế giảng đường. Tôi đã lựa chọn gắn bó với văn chương và sự nghiệp trồng người cũng chính nhờ bài thơ ấy. Tôi trở thành cô giáo dạy Văn, viết tiếp những điều mà thầy và bao đồng nghiệp vẫn còn giang dở.

Gần một năm sau khi tốt nghiệp, tôi được giảng dạy tại một ngôi trường cấp 2 miền núi. Niềm vui vừa nhen nhóm, tôi còn chưa kịp báo cho thầy, chưa kịp khoe với thầy thì vào một buổi chiều tôi nhận được tin sét đánh: thầy đã qua đời! Đột ngột và choáng váng. Tôi như không tin vào tai mình nữa. Mọi thứ cứ thế nhòe đi…nhòe đi…đau đớn và tiếc nuối.Giá như…giá như thầy có thể chứng kiến sự trưởng thành của chúng tôi – những cô cậu học trò ngây thơ, nghịch ngợm ngày ấy. Những cánh chim non ngày xưa thầy dìu dắt giờ đã dần trưởng thành và đã dám lựa chọn, dám bay bằng đôi cánh của mình, như lời thầy vẫn dạy: “Cứ dũng cảm và chân thành, cuộc sống sẽ trả ơn”! Thầy ơi, dẫu biết vòng quay sinh – tử không chừa một ai nhưng sao tôi vẫn thấy hụt hẫng và xót xa quá! Đến tận bây giờ, khi nghe một người trò xưa tưởng vọng về thầy, lòng con vẫn còn nguyên thổn thức: “Con vào đời khi đã thấy bình minh/ Thầy lại lặng thầm đi vào xa vắng”… Có ngờ đâu, bây giờ con lại nhớ da diết chiếc cặp cũ kĩ màu đen ấy. Chiếc cặp chứa đựng gia tài kiến thức, chứa đựng sự chân thành, giản dị và yêu thương mà thầy đã trao gửi chúng con.

Thầy ơi, con biết dù còn rất nhiều khó khăn,nhiều thử thách nhưng ở nơi xa ấy mong thầy hãy yên lòng. Bằng trái tim ấm nóng nhiệt thành, bằng tất cả sự nỗ lựcvà say mê với nghề đã chọn, chúng con nguyện tiếp bước chặng hành trình đầy gian khó nhưng cũng đầy vinh quang của thầy! Để ngày sau, và những ngày sau nữa, lớp lớp các thế hệ học trò sẽ được trưởng thành trong tình yêu thương của chúng ta - những người “gieo chữ”.Sẽ mãi là như thế, thưa Thầy!

 

Cao Thị Ngọc Mai

ĐỊA CHỈ
Thanh Thạch – Tuyên Hóa - Quảng Bình
(0232) 3...
Hỗ trợ kỹ thuật : (0232) 3 825 441
Trường THCS Thanh Thạch
© Phát triển bởi VNPT Quảng Bình